..
....
ĐIỀU KỲ DIỆU
..
TÁC GIẢ: CAO KIM
......
Bạn thân,
.
Hôm nay mình cảm thấy rất hạnh phúc, và mình muốn chia sẻ hạnh phúc ấy với bạn, người mà lâu rồi mình không gọi điện, không viết thư, nhưng bao giờ cũng hiện diện trong những niềm vui nỗi buồn của mình, dù lấp ló hay trực diện
.
Hôm nay mình cảm thấy rất hạnh phúc, và mình muốn chia sẻ hạnh phúc ấy với bạn, người mà lâu rồi mình không gọi điện, không viết thư, nhưng bao giờ cũng hiện diện trong những niềm vui nỗi buồn của mình, dù lấp ló hay trực diện
.
Tối hôm qua, trời bỗng dưng trở
lạnh khi mình khoát chiếc áo mỏng manh chạy xe đến Nhạc viện thành phố. Ở đó có người bạn đang chờ mình để
cùng thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu của một nghệ sĩ thính phòng danh
tiếng. Cô bạn mình không
kìm được sự ngưỡng mộ, thì thào "Nghệ sĩ có phong thái quá sang
trọng...", cái "sang trọng" cô nhìn thấy không phải từ quần áo
mà từ vẻ ung dung đĩnh đạc của một nghệ sĩ đầy tài năng và tự tin cùng với nỗi
đam mê ngời lên trong từng động tác tinh tế. Trong không khí im phăng phắc của
thính phòng, âm thanh của cây vĩ cầm vút lên khi ầm ào réo rắt, khi đột ngột
tạo ra những khoảng lặng chỉ xẩy ra trong giây lát nhưng mình có cảm tưởng đủ
lâu để khai sinh ra một con người mới, làm bừng mở sự trực nhận về thế giới nội
tâm mông muội của chính mình. Người
nghệ sĩ ấy chơi đàn với tất cả tâm hồn. Ông
hóa thân vào thanh âm của vĩ cầm và người nghe dù nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận
được hết tầng số rung cảm trong tâm hồn nghệ sĩ. Tiếng vĩ cầm cứ vút theo mình trên
đường về, rung động trong gió lạnh. Lòng
mình nhẹ thênh, và mình nhớ đã chìm vào giấc ngủ trong một tâm trạng thanh thản
ít có.
.
.
Thế rồi bạn ơi, sáng nay mình
có buổi gặp gỡ thú vị khác. Một
không gian dành riêng cho hội họa. Gian
phòng la liệt tranh. Những
bức tranh kênh kiệu quay mặt vào tường gây cho mình chút hồi hộp nôn nao, cảm
giác muốn khám phá. Nhưng
cần gì vội vàng trong buổi sáng trong trẻo như thế này. Tách trà nóng, ly cà phê sánh đen, và
giọng nói nhẹ nhàng của chủ nhân như phải nghiêng tai mới nghe rõ lời. Mọi thứ dường như thuộc về một thế
giới khác, thuần cảm xúc, tinh khiết, như những bông sen, bông súng nở trên
"toan" không phải hồng, không phải tím mà là xanh biếc hoặc phớt dâu,
lung linh lạ lùng; những cành iris xanh trong sắc vàng của nắng xuyên, kế bên
ly rượu cạn ơ thờ; những con mắt cá thao láo như muốn đánh đổ phận người... tất
cả sao mà đáng yêu đến vậy !
.
.
Nhưng hạnh phúc của mình chưa
dừng lại. Hạnh phúc ngập
tràn khi mình về đến nhà, mở hộp thư ra và bất ngờ bắt gặp hình ảnh bạn vừa
gởi: một bông hồng đỏ thắm
bừng nở ngay trên mặt đất vẫn còn nám đen, vết tích của trận đại hỏa hoạn trước
đó không bao lâu! Sự sống
kỳ diệu đã hồi sinh ngay trên vùng đất của hủy diệt như không cần biết quanh nó
vừa xảy ra điều khủng khiếp. Cái
bông hồng rực rỡ, ngạo nghễ mà cũng đầy lãng mạn khiến mình xúc động kỳ
lạ. Mình lặng người, bởi
cái Đẹp, cái Thiện vẫn hiện diện chung quanh mình. Âm nhạc. Những bức tranh. Và cả sự sống bắt đầu ngay nơi cõi
chết.
.
.
Chúng ta vẫn có quyền hy vọng,
phải không bạn? Bởi vì
không phải đám cỏ cháy khô mà chính là nụ hồng vừa nở thắm đang chiếm trọn tâm
hồn mình phút giây này. Nụ
hồng nhỏ bé mà mạnh mẽ biết chừng nào giữa vùng đất hoang tàn.
.
.
Bạn ơi, bạn và mình, mỗi chúng
ta đều có những nụ hồng nở trong tâm, phải không?
....
CAO KIM
.
Mời xem
HOA HỒNG NỞ
Mời xem
HOA HỒNG NỞ
..
..
...