(post lại)
...
...
NĂM- MƯỜI- MƯỜI LĂM- HAI MƯƠI
....
Năm,
mười, mười lăm ...
Trò
chơi quen thuộc của con nít vào những buổi tối trong các khu xóm nhỏ, mà những
người độ tuổi khoảng 50 chắc còn nhớ. Cái thời mà Saigon có thể gọi là an bình,
dẫu rằng vẫn "đại bác đêm đêm vọng về thành phố, người phu quét đường dựng
chổi đứng nghe" (TCS).
..
Buổi
tối, trẻ con trong xóm thường tụ tập về một khu có nhiều ánh sáng trong con
hẻm, hay bất kỳ nơi nào chúng cảm thấy thích hợp, đôi khi sự chọn lựa chỉ mang
tính ngẫu hứng. Và cũng rất ngẫu hứng chúng chọn lựa, đề nghị trò chơi với cả
bọn: chơi "thiên đàng-địa ngục hai bên" hay "cá sấu lên bờ"
hoặc mạnh bạo hơn như "u mọi".
.....
Một
trong những trò chơi được ưa thích lúc đó là trò chơi "năm, mười
...". Hay gọi cho dễ hiểu hơn là trò chơi "trốn-tìm". Sau một
hồi "tay trắng-tay đen" để sàng lọc bớt đối thủ, rốt cuộc chỉ còn lại
hai đứa "oẳn-tù-tì" với nhau. Đứa cuối cùng bị thua, phải nhắm mắt,
úp mặt vào tường, miệng đọc to: "năm, mười, mười lăm, hai mươi" cho
đến số một trăm. Trong thời gian đó, những đứa còn lại phải nhanh chân tìm một
chỗ nấp kín đáo.
....
Đôi
khi, có vài đứa quá cẩn thận, nhìn quanh thấy chỗ nào cũng có vẻ thiếu an toàn,
nên đã hết thời gian chạy trốn mà vẫn đứng ngẩn tò te chưa quyết định được, vội
la lớn: "Ê... chưa, chưa nghen.." . Đứa bị bắt cũng dễ dãi quay mặt
vào
Đôi khi,
đứa bị bắt úp... một mắt vào tường, mắt kia hi hí để lén theo dõi chỗ núp của
những đứa khác. Đọc đến nửa bài, mở mắt ra đã thấy tụi nó ... trốn mất tiêu.
..
Bây
giờ, đứa bị bắt phải đi tìm những đứa trốn. Phát hiện chỗ trốn của đứa nào thì
la lớn (thí dụ nghen) : " Thấy thằng Thái núp sau cái xe đó nghe",
rồi chạy về chỗ bức tường úp mặt lúc nãy, đập vào đó một cái và la :"Tùng
!". Vậy là "kẻ bị bắt" phải thay thế, úp mặt vào tường cho người
kia chạy trốn.
..
Vẫn còn
một cơ hội cuối cùng cho "kẻ bị bắt" là phải nhanh chóng rời chỗ núp,
chạy đua về phía bức tường và "Tùng!" trước thì thoát.
..
Trò
chơi đơn giản và luật lệ chơi cũng không gò bó lắm, nó đã cuốn hút lũ trẻ chúng
tôi một thời. Mỗi tối, sau khi cơm nước xong, ngồi học vội bài ngày hôm sau để
còn chạy ra nhập bọn: "năm, mười, mười lăm... "
..
Lớn lên
một chút, chạy lông nhông ngoài đường chơi "năm, mười..." kỳ quá. Vả
lại, tay chân dài lòng thòng, khó kiếm chỗ núp. Tôi cũng vẫn chơi "năm,
mười..." nhưng theo một cách khác.
..
Số là
có một người bạn chép cho tôi bài thơ "năm, mười...". Tôi phải xin mở
ngoặc giải thích một chút kẻo bạn không hiểu hết ý bài thơ:
..
Năm
(lên) mười, (lên) mười lăm, hai mươi (tuổi)
..
A, năm,
mười ... không chỉ là số đếm mà bây giờ là số tuổi. Bài thơ này tôi đọc cách đây
gần 40 năm. Nay, không còn biết tên tác giả và cũng không nhớ tựa. Nhưng xin
yên tâm vì nội dung thì chắc không sai (chỉ mạn phép tác giả phổ biến lại)
..
Năm
mười, mười lăm, hai mươi.
Anh che
kính cận, em cười rất trong
Con
trăng sớm biết mặn nồng
Bay
ngang một sợi mây hồng như tơ
Thương
em, xé vở học trò
Đêm đêm
cắn bút làm thơ tỏ tình
Trên
giòng lục bát mênh mông
Gọi mưa
về lá nằm yên ngủ vùi
Năm,
mười, mười lăm, hai mươi
Có
người xanh tóc, yêu người ... tóc xanh.
(???)
..
Ôi,
những năm tôi lên năm, lên mười ./.
..
Tác giả:
Vũ Minh Tuấn
...
(trích
MTN Blog)
...
.....
...
...