Friday, June 25, 2010

Bạch Lan tường trình Hội ngộ 2010

....VĂN NGHỆ HỘI NGỘ QH 61-64 VÀ ĐỒNG KHÁNH ....
..
(Ngày 17- 06 - 2010)
....
.....
...
Hợp ca Cô Gái Việt (Đồng Khánh 67)
....
....
..
.................
Hợp ca mở màn Cali Bạn Ơi của nhóm QH 61-64
.....
..
 .....
..
Hợp ca Đàn Chim Tha Phương của 2 nhóm ĐK70 và ĐK73..
.....
...

......
BẠCH LAN TƯỜNG TRÌNH HỘI NGỘ
.....
Cô Tiểu Bích thương mến,
..
Quả là chúng em, toàn nhóm ĐK 60-67 rất tiếc không có cô tham dự để cùng hát, cùng lên sân khấu cô cô, trò trò bên nhau.
......
Tối hội ngộ QH-DK vào thứ năm tuần trước, nhóm 67 có tham gia văn nghệ với màn hợp ca “Cô Gái Việt”, mặc đồng phục như "Paris by Day". May quá, kỳ này nhờ vải thun che thân hình nên bỗng nhiên các bạn ai cũng có eo đàng hoàng.
Qua màn trình diễn vũ khúc "Bài Thơ Huế". Mỗi đứa đều có cánh bướm màu hồng, ai ngờ khi đưa tay lên để bướm bay thì MH mất bình tĩnh ôm eo Bích Hà, ôm chặt luôn cánh bướm khiến Hà không đưa tay lên cao được vì sợ rách cánh bướm.
Hai màn trình diễn của nhóm DK 67 được khen ngợi vì áo quần trông chớp chớp như những ca sĩ thứ thiệt. Chương trình văn nghệ quá tải vì nhiều nhân tài, ai ai cũng mệt muốn về để sửa soạn lên tàu vào ngày mai.
..
Trưa thứ sáu lên du thuyền, nhóm 67 ham ăn lunch free nên lên tàu rất sớm, lấy vốn lui đó cô. Đứa nào đứa nấy đều gặp nhau ở quán ăn, all you can eat, được gọi cái tên nghe rất kêu Paris Restaurant.
...
Nhóm 67 tụi em gồm có Mộng Hoa người đẹp Tiên Nộn, vừa là model của 67, Hồng Phước, Bạch Lan, Thanh, Tuyết Nhạn, Tuyết Hoa là dân local ở Quận Cam. Xứ cao bồi có 3 nhân vật: Thúc Anh, Của Quý, cái tên mới thay vì tên cha mẹ đặt ra hồi còn là học trò ĐK mà cô thường gọi Cửu Quý, nay là Của Quý, cùng Phương Nga cựu ca sỹ nhà hàng Bồng Lai, cựu trưởng lớp B4, người mà một thời đã dạy em múa, hát. Hợi đầu bếp nổi tiếng Canada năm ngoái cùng Lệ Huyền, Cẩm Vân từ San Diego đến. Kim Đôn, Ngọc Trâm từ San Jose xuống. Thủ trưởng Đòan Thu Lê từ xứ ăn chơi nhất nước Mỹ, Las Vegas. Mộng Hoàng từ Canada xa xuôi cũng qua chung cuộc vui. Chưa kể có những bạn như Mộng Hoa bà con với Kim Đôn và Thanh bạn Kim Đôn, Kalang em bà con của Bạch Lan cũng xin gia nhập nhóm 67. Có nhiều bạn lại đem theo gia đình của anh, chị, em nên đi đâu cũng gặp bà con mình, quá vui.
....
À quên, phải kể thêm những nhân vật làm rễ 67 đi theo: lon ton xách nón, xách mũ cho vợ là rẹn Tuyết Hoa, rẹn Lệ Huyền; lon ton theo vợ để cầm micro hát thì có rẹn Thúc Anh; lon ton theo vợ để la cà nói chuyện tầm phào, chuyện khó nói cho đàn bà nghe là rẹn Cẩm Vân; lon ton theo vợ để ăn quên đường về là rẹn Bạch Lan; lon ton theo vợ nếu không vợ khóc bù lu bù loa như con nít mới đẻ là rẹn Thanh Lê; lon ton xách va li cho vợ là rẹn Hồng Phước, anh chàng chuyên hát nhạc giựt gân, khiến ai cũng giật mình tỉnh ngủ.
Lên tàu ngày đầu tiên chỉ có ăn thôi, tiêu chuẩn ăn lấy tiền vốn lui được áp dụng triệt để, tối lại ngồi bàn tròn cũng ăn lai rai tới 1 giờ sáng mới tan hàng, hội nghị Diên Hồng 67 đấu láo và bàn chuyện đi chơi sang năm.
...
Ngày thứ hai, dưới sự hướng dẫn của Thủ trưởng Thu Lê qua Mễ đi vòng vòng trên đường phố Ensenada, chị em đi sát nhau sợ lạc mấy ông Mễ bắt cóc không về Mỹ được. Mua đồ Mễ, vòng, xuyến, hoa tai v.v. về đến tàu là vòng bể, hột xoàn giả bị rớt ra, nên phải gói lại để về nhà lấy glue dán lại thay vì dự trù tối đó mang ra diện với bà con món qùa mua từ Mễ Xi Cơ.
.....
Buổi chiều lạị có màn hát không nhạc đệm, gọi là văn nghệ chay, do Thu Lê thu xếp ngồi trong căn phòng đẹp, có micro rất ấm, âm thanh trong trẻo. Bà con kiên nhẫn ngồi nghe. Có các em khóa 70 lên múa mặc quần xà lỏn, áo thun, đặc biệt đeo ở ngực mấy cái hoa bằng giấy đủ màu sắc che phần tròn tròn (vì chưa đủ can đảm nên phần này được đeo phía ngoài áo) cỡ trái dừa xiêm, tay cầm 2 cái trống nhỏ nhỏ như qủa cam sành, múa kiểu Mễ, biểu diễn nhịp nhàng, bà con cười khoái chí, vỗ tay ào ào.
..
Chiều độ 5 giờ, có thợ chụp hình nhóm. Mộng Hoa, Thanh Uyên, Tuyết Nhạn, Hợi ham trét phấn dồi son, gắn lông mi giả cho đẹp, ra trễ giờ chụp hình khiến bạn bè trông ngóng mòn con mắt. Hợi đầu bếp San Diego đau khổ vì không biểu diễn cho bà con xem tài nghệ tao giáng số 1 của nhóm 67.
...
Buổi tối, lại hội nghị bàn tròn. Của Qúy luôn luôn làm giám khảo "đố vui để chọc" ra nhiều câu đố hóc búa rất là độc đáo, ai có mặt cũng phải trả lời nhưng không ai trả lời nổi các câu hóc búa nên bị Của Quý cho một câu xanh dờn: “Tụi mi bị cement trét rồi”. Em thì trốn chạy câu trả lời, giả vờ đi kiếm nước uống, đỡ bị mang tiếng tránh né. Nếu có Cô hiện diện thì chắc là tụi em sẽ ráng bươi đầu bươi óc để tìm kiếm ra được một ít trí tuệ hồi còn đi học, may ra cũng không bị lọt sổ.
..
Ngày thứ ba, sáng 10 giờ là chụp hình, nhóm 67 có áo đẹp in hình cô gái Huế đi học. Tiếc 1 điều là cô này đứng hơi thấp nên lên gấu rất khó. Lên cho đúng thân lùn, ngắn của dân Giao Chỉ của mình thì cô học trò ấy mất quần. ĐIỀU NÀY RẤT KỲ vì học trò DK mà không có quần ai mà coi cho được, thiên hạ chửi hết sống nổi, cô giáo Tiểu Bích sẽ phạt cấm túc cuối tuần phải đến trường thì chán chết.
Chuyến ni, ai mập là hên vì áo sẽ ngắn lại và cô gái đứng đúng vị trí rất đẹp. Mộng Hoa nhờ thân hình cao nên mặc áo vào cô gái đội nón ngay ở đầu ngực, trong lúc các bạn khác, nón cô gái nằm dưới ngực hơi xa. Em đã một lần mang guốc cao gót gần 1 tất đứng bên Mộng Hoa mà vẫn thấp hơn cô nàng Tiên Nộn. Biết thế, hồi nhỏ ăn ớt chày vôi, lội thêm nước lụt thì ngày nay hy vọng cao bằng MH rồi.
...
Sau khi chụp hình, ăn trưa, tụi em cùng nhau đi nghe nhạc thính phòng trong phòng dành riêng cho các nhóm QH-ĐK, ai ngờ rẹn Thúc Anh đã chiếm micro hát với sự hợp tác ồn ào của nhóm 67, nhảy đầm những điệu nhạc giựt gân qua giọng hát của ông rẹn Hồng Phước, cọng thêm Thìn ở nhóm 70 lên múa hát song ca với Kim Chi Seafood World, ca sỹ chỉ muốn lên hát theo ý mình chứ không theo nhạc và lời hiện trên màn ảnh, Thìn bèn độc diễn múa theo ý mình ai cũng vỗ tay cười, ùa lên nhảy theo .
Có bạn phàn nàn với em sao không ngăn cản việc nhóm 67, 70 làm loạn, nhưng em đã giải thích: Em chỉ làm trưởng ban văn nghệ trên cạn mà thôi. Trên tàu đã có thủ trưởng TL nhưng cô ơi chắc thủ trưởng mệt quá trốn xuống phòng khò rồi nên tụi hắn mới dám làm loạn đó cô.
Sau vụ này, ai cũng mệt mỏi bèn đi shopping trên tàu vì mỗi phòng được thối lui gần 80 đô la, vừa shop vừa cho ăn "sushi". Ai ai cũng muốn ăn để lấy vốn lui, hết ăn chỗ này đến ăn nơi khác, ăn cho khò người sau đó chuẩn bị thay áo đẹp để đi ăn tối.
..
Đêm nay thủ trưởng Thu Lê hứa sẽ chủ tọa hội nghị nhưng thủ trưởng quên vì ham nói chuyện với mấy en QH, báo hại các thủ viên đợi đến 11 giờ đêm thì ngáp dài, ngáp ngắn chia tay về phòng ngủ. Nghe nói Thủ trưởng bận nói chuyện với “cấp trên” đến 2 giờ sáng khi trên tàu chuẩn bị tắt đèn, không còn sinh hoạt nữa mới chấm dứt cuộc họp. Hèn gì sáng hôm sau, thủ trưởng nói không ra hơi, mệt mỏi, bước đi không nổi, miệng như ngậm tăm. Thủ trưởng chúng em đã hết xì quách rồi cô ơi.
...
Sáng thứ hai, chuẩn bị rời tàu, cuộc vui đã đến lúc tàn, chia tay trong lưu luyến.
À quên thưa với cô, Hợi đầu bếp hứa sang năm 2011 đi đâu Hợi cũng sẽ làm “đầy tớ” cho nhóm 67. Tin cô mừng thêm là năm tới nhóm 67 có 2 đầu bếp ghi danh, Hợi và Mộng Hoàng Canada.
...
Vì Hợi hứa sang năm sẽ làm “đầy tớ” cho nhóm 67 nên năm ni chúng em, tự nguyện làm “đầy tớ” cho Hợi. Trước khi lên tàu, nhân danh bà chủ, Hợi gọi điện thoại bảo em đi mua giày cho Hợi, loại giày đặc biệt khi bước đi thì lưng mình phải thẳng, loại giày Shape Up này được truyền hình Mỹ quảng cáo nhiều lắm. Mộng Hoa phải lên gấu áo T-shirt đồng phục cho Hợi và phải đến bà thợ may lấy áo dài để khi bà chủ lên đến Quận Cam là có áo mặc ngay để dự đêm đại hội. Tuyết Nhạn thì lo phần make up, gắn lông nheo giả. Khi lên tàu Thanh Uyên kéo hành lý giùm bà chủ Hợi, còn khi ăn nhà hàng thì ôi thôi, đứa mô chưa làm đầy tớ cho Hợi đều phải lăng xăng lít xít bưng trà, bưng nước, bánh ngọt, xà lách...phục vụ hết sức. Bà chủ Hợi cứ ung dung tự tại ngồi sai vặt lung tung cả lên. Em thấy các bạn làm nghề “đầy tớ” thật là xuất sắc đó cô.
Riêng phần Hợi vì sợ Mộng Hoàng dành chức đầu bếp chính nên trước khi chia tay đã nhờ mọi người chụp hình làm bằng ngay tại nơi chờ xe đón về nhà. Hình ảnh Hợi làm “đầy tớ”, duyên dáng kéo hành lý cho mọi người, mang đồ ăn đầy đủ trên đôi vai bé nhỏ sẽ được gởi đến cô cùng các bạn trong nhóm 67 vào những ngày tới đây.
..
Trước khi chấm dứt bài tường trình, em đại diện các bạn ĐK 67 gởi đến cô và thầy lời chúc sức khỏe và an lành để sang năm cô thầy cùng đi dự hội ngộ với chúng em.
....
em Bạch Lan
.

Thursday, June 10, 2010

tranh Lê Ký Thương

...
...
CÚ NHẢY......
TỰ BẠCH
....
Mỗi ngày tôi tập Thiền bằng cách vẽ, giống như những người khác tập Thiền bằng cách ngồi Thiền. Đơn giản vậy thôi. Tôi vẽ để tìm về Tâm tôi. Tâm là Nhà. Tôi tìm về Nhà tôi sau bao năm lưu lạc. Tôi tìm về Nhà tôi như con nhái bén trong ao sen trong một sát-na bất chợt nhận ra Nhà mình không phải là chiếc lá sen quen thuộc mà chính là đóa Hoa Sen trước mặt, mà lâu nay không nhận ra vì mải mê vui chơi, nên mạnh dạn quay về.
Quay về nhà mình để được bình an.
...
Bất chợt như Thiền sư – họa sĩ Hakuin Ekaku (1686-1768), một trong ba cột trụ Thiền Nhật Bản, một hôm đi khất thực, đến trước một căn nhà, không nghe tiếng quát tháo xua đuổi từ bên trong vọng ra, vì tâm ý đang ngập tràn chuyện sống chết của một kiếp người. Người chủ ngôi nhà là một bà lão, thấy Sư cứ đứng lì một chỗ như bị trời trồng, bèn lấy cây chổi tre đánh vào đầu Sư. Sư bất tỉnh. Và khi Sư tỉnh dậy thì tất cả các công án Thiền đã hành hạ tâm ý Sư lâu nay bỗng bừng sáng. Sư vui mừng hét lên vì đã Ngộ. Nhiều năm sau, Hakuin đã vẽ một cây chổi tre với phụ đề: "Đây là cây chổi đã quét sạch những thứ giác ngộ rẻ tiền!".
Xúc cảm tận tâm can về câu chuyện Thiền này, tôi đã vẽ bức tranh Lạy tạ I.
...
Lại bất chợt vào một buổi sáng, ngồi trong phòng làm việc nhìn ra khoảng sân rộng có cây phong ba trước mặt, tôi thấy chiếc lá khô đang rơi, không cưỡng lại được cảm xúc của mình, tôi liền cầm bút nguệch ngoặc vẽ vài nét và viết:
"Lạy tạ lá khô rơi
Chết vui cho cành nẩy lộc". (Tranh Lạy tạ II)
..
Tôi không chọn trước chủ đề cho phòng tranh này. Chủ đề đến với tôi một cách tự nhiên như nó vốn có trong cuộc sống. Đơn giản vậy thôi.
..                         
LÊ KÝ THƯƠNG.....
...
..
THỜI THƠ ẤU 4
...

VÀI HÀNG SƠ LƯỢC TIỂU SỬ HỌA SĨ LÊ KÝ THƯƠNG
.......
Họa sĩ Lê Ký Thương sinh năm 1947, tại Nha Trang. Năm 1959, anh bắt đầu học lớp căn bản về hội họa và cách dùng màu sắc với giáo sư Phan Quang Giật tại trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang, sau đó tự học lấy một mình.
Năm 1974, lần đầu tiên triễn lãm tranh (One-man exhibition) tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp_Đalat.
Từ năm 1975 cho đến nay, anh vẫn vẽ và đã nhiều lần triễn lãm tranh tại Saigòn, hoặc cá nhân (One-man exhibition) hoặc cùng với các hoạ sĩ khác như Thân Trọng Minh, Rừng, Hồ Thành, Trương Thìn v..v...
...
Ngoài hội họa ra, Lê Ký Thương còn sáng tác và dịch thuật. Sau đây là một vài trong số các tác phẩm của anh:
- Bếp Lửa Còn Thơm Mùi Bã Mía (Tập thơ, xuất bản trước 1975)
- Một Nỗi Đau Riêng (dịch "A Personal Matter" của Kenzaburo Oe, giải Nobel Văn chương 1994.)
- Phù Thủy Xứ Oz (dịch "The Wizard of Oz" của Frank Baum)...
..
MỜI XEM TRANH LÊ KÝ THƯƠNG:.."
.......
...
..
THỜI THƠ ẤU 1..


....
THỜI THƠ ẤU 2 - NHA TRANG
..
...
..
QUAY NHƯ VỤ
..
..
.....
THÔI NÔI..
........
..
..
...CÙNG VUI..
....
..
..
...
HOÀNG TỬ BÉ..
.
.....
...
...THẢ GIẤC MƠ
...

.
TRÒ CHƠI TRỜI CHO
..

Friday, June 4, 2010

Hóa Bướm

MAY - BUTTERFLIES AND FLOWERS
..
(MOZART SYMPHONY No 40)
........
. .
.......
HÓA BƯỚM
..
Tại một vùng đồi núi xa xôi hẻo lánh có một ngôi làng nhỏ, nơi ấy có một đôi nam nữ rất yêu thương nhau, họ đã cùng tựa vào nhau trên đỉnh núi đồi và thề non hẹn biển, người dân trong làng nhìn họ với đôi mắt thán phục ngầm khen một đôi uyên ương tuyệt đẹp xứng đôi vừa lứa, tương lai hạnh phúc đang đón chờ …
.....
Chẳng may một hôm trong lúc cô gái đi tìm củi trên đồi té xuống hố sâu bị thương rất nặng, cô nằm trong bệnh viện mấy ngày đêm vẫn chưa tỉnh lại. Ban ngày anh thanh niên luôn ngồi trước giường cô và lúc nào cũng gọi tên cô. Buổi tối anh đến đền thờ nhỏ trong làng để cầu nguyện cho cô mau qua khỏi tai nạn, lòng anh đau đớn như kim châm muối xát…
....
Một tuần qua cô gái vẫn chưa tỉnh dậy, anh thanh niên đã tiều tụy thấy rõ nhưng vẫn chăm sóc cô tận tình. Tình yêu của anh đã làm cho một vị tiên trong đền cảm động, vị tiên quyết định giúp anh và nói:
- Này con trai! Ta có thể làm cho người yêu của con lành bệnh và tỉnh dậy, nhưng con phải hóa thành bướm trong vòng ba năm, con có đồng ý chăng ?
Chàng thanh niên nghe xong rất cảm động và nói:
- Thưa tiên ông, con xin đồng ý!
.....
Bình minh đến…. Chàng thanh niên đã hóa thành một con bướm rất đẹp, anh chào từ giả vị tiên và bay đến bệnh viện, quả nhiên cô gái đã tỉnh lại và đang trò chuyện với một anh chàng bác sĩ, nhưng tiếc thay chàng thanh niên hóa bướm này không thể nói chuyện được...
.....
Mấy ngày sau cô gái đã xuất viện nhưng cô không được vui vẻ, cô hỏi thăm những người thân về tin tức của chàng thanh niên nhưng không ai biết hiện giờ anh ta ở đâu cả. Cô ta cả ngày không ăn không nghỉ, nhất quyết đi tìm cho được người yêu của mình, trong khi đó anh chàng hóa bướm kia bay qua bay lại bên cạnh cô, chỉ có điều không thể gọi được tên cô, không thể trò chuyện cùng cô mà chỉ có thể lặng lẽ đón nhận ánh mắt vô hồn của cô.
.....
Mùa hè trôi đi, những cơn gió mát mẻ của mùa thu thổi rơi những chiếc lá vàng, cô gái phải rời khỏi nơi này. Ngày cuối cùng anh đã bay tới và đậu trên vai cô, anh muốn dùng đôi cánh bé nhỏ của mình vuốt ve lên mặt cô, anh muốn dùng đôi môi nhỏ của mình để hôn cô, nhưng cô không nhận ra và còn xua đuổi anh một cách tàn nhẫn…
.....
Trong chớp mắt mùa xuân của năm thứ hai lại đến, anh đã thấy người yêu của mình cùng với anh chàng bác sĩ trẻ đẹp trai lên đỉnh đồi cùng ngắm bình minh và hoàng hôn, dưới ánh trăng họ đã cùng nhau thề non hẹn biển !…. Riêng anh chàng bướm chỉ còn cách lén đậu trên vai cô, lòng đau đớn cùng cực… Người ta kể rằng vào mùa đông năm ấy cơn đau của cô tái phát trầm trọng và chàng bác sĩ đã một lần nữa chăm sóc cô thật chu đáo và cô đã bình phục và vui vẻ trở lại, một tình yêu mới đã nảy sinh và kết hợp hai người với nhau.
......
Chàng trai bướm vô cùng đau khổ, những ngày liên tiếp anh thường thấy người yêu của mình và vị bác sĩ ngày nào cũng lên đồi ngắm bình minh, hòang hôn….., anh chàng bướm chỉ còn cách bay theo đậu trên vai cô và nghe tim mình đau nhói vì những lời thì thầm, những tiếng cười vui vẻ của họ, anh rất tủi thân phận kiếp bướm của mình...
....
Mùa hè năm thứ ba đã đến, bướm không còn thường xuyên bay theo người yêu nữa, người yêu của chàng giờ đã má tựa vai kề với vị bác sĩ đầy danh tiếng tài ba…., thời gian ba năm sắp hết, trong ngày cuối cùng người yêu của anh và vị bác sĩ đã cử hành hôn lễ! Anh chàng bướm bay vào đền thờ gặp lại vị tiên, anh xót xa rơi lệ… Vị tiên hỏi:
- Con có hối hận khi nhận làm kiếp bướm trong ba năm không?
Anh lau khô những giọt nước mắt của mình và nói:
- Thưa không ạ!
Vị tiên bỗng vui vẻ cười nói:
- Ngày mai con có thể trở lại kiếp người rồi đó!
Anh lắc đầu nói:
- Thưa tiên ông… Hãy để cho con làm kiếp bướm suốt đời!
...
(N T sưu tầm)


Hóa Bướm