Wednesday, April 9, 2014

Bạch Lan: vài hàng tâm sự

Thư Bạch Lan
.....
...
VÀI HÀNG TÂM SỰ KỶ NIỆM 100 NGÀY CHỊ HÀ THANH TỪ GIÃ CHỐN TA BÀ
BẠN THÂN MẾN,
..
Bạch Lan xin chân thành cám ơn các bạn xa gần quen hay không quen biết, những lời chia buồn về chị mình, chị Hà Thanh, khi chị ra đi đầu năm 2014.

Hôm nay đã 100 ngày chị ra đi. B L xin cám ơn những lời chia sẻ nỗi mất mát của B L nói riêng và gia đình Trần Kiêm nói chung. 
Chị mình được nhiều người thương mến mà mình không ngờ, những ngày chị mới mất, E-mail tràn ngập lời chia buồn từ trong nước và ngoài nước, chưa kề điện thoại reo từng phút...
Khi nghe chị ra đi vào cõi vĩnh hằng, các thân hu, bạn bè đã tổ chức cầu nguyện cho chị được siêu thoát hằng ngày, hằng tuần, rồi 49 ngày, và hôm nay 100 ngày.

B
ạch Lan xin đại diện gia đình chân thành cám ơn một lần nữa.
..
Lúc đầu nghe chị hát mình không ngăn được những giọt nước mắt, nhưng rồi tự nhủ thầm may mà còn nghe được tiếng chị hát mà mình có cảm giác như chị đang hát bên cạnh mình .
Nhớ những năm chị còn khoẻ, thường hay về Cali. ở với mình, Ngày ngày chị cứ ôm cái đàn guitar hát, khi thì ngồi trên gường, khi thì dưới giàn hoa ngoài vườn,...mình thì ngồi lắng nghe, có khi hát theo, có khi phê  bình khen ngợi giòng nhạc của nhạc sỹ nào đó lên xuống dịu dàng, hay lời ca đi theo hoà hợp v..v...,  khiến người nghe thấy tim vui như muốn v.... vừa  hát vừa nhìn nhau cười vui, hạnh phúc...
Âm nhạc là một trong những niềm vui chính trong tuồi thơ của chị em mình.

Nhớ những ngày x
ưa còn ờ Huế, trong căn nhà bên bờ sông Bến Ngự, ngày ngày được nghe chị ôm đàn guitar tập hát, các em vây quanh chị hát theo.

Cũng nhớ những đêm trăng rằm, vào mùa hè mấy chị em cùng nhau leo lên 2 chiếc tể (loại  thuyền hẹp, dài gần 10 m) chèo ra sông Hương, chị Hà Thanh ôm đàn hát những bài ca tụng về trăng như Chú Cuội già, Trăng Mường Luôn v..v
Mình và bà chị Thúy Vy thường hay đùa với chị Hà Thanh bằng cách rủ  nhau lật thuyền đ chị Hà bị rớt xuống nước lội chơi, mình ở sau lưng chị phụ trách cầm cây đàn guitar đưa cao khi mặt nước rồi bơi tới thuyền không bị lật úp gởi cây đàn ở đó....Chị  Phương Thảo dùng chèo đưa cho chị Hà nắm 1 đầu kéo về thuyền chị Thảo.  Thế là mình và chị Vy, chi Như, em Hoàng Mai rảnh tay hò dô ta lật thuyển tr lại, tát nước, chèo về nhà. 
Đó là kỷ niệm những ngày còn ở Huế khi chị đang cọng tác với đài phát thanh địa phương.

Ôi k
 niệm trôi qua đã hơn nửa thế kỷ rồi đó mà mình ng như mới hôm nào!

Giờ đây, chị Hà đang ở trên kia, không còn chèo đò trên sông Hương xứ Huế thân yêu, chị cũng không còn ch
èo trên Giòng Sông Xanh  thành Vienne, mà chị đang chèo trên Giòng Sông Trăng Tịnh Độ, đang nhìn những người thương yêu chị cười vui hẹn ngày gặp lại....
..
(Viết tại Calif. nhân 100 ngày chị Hà Thanh vĩnh biệt cõi Ta Bà)
..
B L.