......
..
BÚT KÝ CỦA TÔN NỮ QUỲNH DIÊU (ĐK 71)
...
HƯƠNG MÙA THU
..
Thương tặng TH. H.
--- TNQD
..
Hôm nay thấy tờ lịch
Quê Hương ghi tiết Lập Thu, tự nhiên tui nhớ đến Hương Mùa Thu, con bạn vàng
của tui- nhìn thấy nó là thấy cả một mùa Thu lãng đãng khói sương của Huế đô cổ
kính, bình yên thuở nào.
..
Cứ tưởng là không bao
giờ được gặp lại nó, nhưng không ngờ, sau những năm dài xa cách, chiến tranh
bùng nổ, cuộc sống đổi thay. Một buổi tối, tình cờ điện thoại reo,
nhấc lên, thì chao ơi, té ra là nó, làm tui mừng quýnh. Nghe tiếng nó
trong phone cũng còn nhí nha, nhí nhảnh như năm nào với chiếc áo laine màu hột
gà và hai đuôi tóc lí lắc, nghịch ngợm. Thôi thì đủ thứ trên trời,
dưới đất, những chuyện từ mấy chục năm về trước đều được nhắc tới, rồi cười,
rồi nước mắt rơi làm cho tui như sống lại với thời áo trắng thơ ngây.
..
Hương Mùa Thu là con
bạn hiền lành, tánh tình chân thật, dễ thương. Mỗi lần về thăm
nó, nó chăm sóc tui chu đáo, lo cho tui tỉ mỉ. Cũng vậy, những lúc
nó lên tui chơi, khi về ra cửa tiễn chân nó, mạ tui lại rưng rưng nước mắt, mạ
nói với tui : "Răng lạ, mỗi lần hắn ra về là mạ thấy bùi ngùi
trong bụng ". Nhờ gặp lại nó mà tui mới nhớ tới lớp học ngày
xưa, lớp 12C1 trường Đồng Khánh. Có những kỷ niệm tưởng đã quên lãng
từ lâu nhưng không ngờ nó vẫn còn nằm một góc nào đó của ký ức.
..
Hồi đó, tui ngồi sau
nó một bàn, dĩ nhiên trong lớp học, học trò không được phép nói chuyện, trong
giờ học mà nghe có tiếng xì xào là có chuyện liền. Vì vậy nếu không
được nói bằng miệng thì tụi tui "nói bằng tay", đó là cách xé từng
miếng giấy nhỏ, viết vội vài giòng rồi chuyền lên, chuyền xuống, chuyền qua,
chuyền lại. Nội dung mấy tấm giấy đó thì ôi thôi, muôn hình vạn
trạng, chẳng hạn như "ê, tau buồn ngủ quá, có me cam thảo hay ô mai cho
xin một hột" hoặc "mi có 5$ bạc quắn không cho tau mượn mua bánh mì,
kẻo sáng nay đi học quên xin tiền mạ" , hay là "ê thằng bồ con L. đẹp
trai lắm, mi chộ chưa?" Thế là tụi hắn cứ chuyền tay nhau coi
lén, vậy mà không thầy cô mô biết được. Lâu lâu Hương Mùa Thu lại
còn làm thơ tặng tui nữa chứ, nó còn thêm một câu "vì mi mà tau viết bài
thơ ni" làm cho tui cảm động muốn...chết. Có bữa nọ, giờ Lý của
thầy T., HMT ném cho tui mẫu giấy "tuần sau tau đem P. đến ra mắt tụi
bây", tui viết lại "mi cho hắn mặc đồ gì?" nó đáp "con khỉ,
thì mặc đồ thường chứ đồ gì nữa". Tui bảo "trình diện tau
là phải veston và cravater đàng hoàng à nghe, đặc biệt giày phải là botte de
saut nghe mi". Con T V ngồi bên chen vào "bậy nà, mặc
veston với short mới đúng điệu". Thế là tui vẽ ra một anh chàng
trên thì veston, cravate, dưới thì short và botte de saut, miệng cười tươi như
hoa hướng dương. Tấm giấy nhỏ được chuyền từ tay đứa nầy đến đứa
kia. Con N. coi xong, phán "ôi, người hùng trông thật tuyệt
vời", con M. níu lại "cho tau coi với". Và tiếng rúc
rích cười như vết dầu loang bắt đầu lan ra làm thầy T. phải "suỵt suỵt,
mấy chị dưới đó cười chi rứa, nghe giảng bài nì". Chiều hôm ấy,
trên đường đạp xe về nhà, cứ nghĩ đến là tui cười nghiêng ngã, làm mấy tên bên
Quốc Học cứ dòm tui, chắc tưởng tui...
..
Bạn tui thì đứa nào
cũng dễ thương, đẹp người, đẹp nết, đối với bạn bè với cả tấm lòng. Hôm
giờ Tân Đại số của thầy Ph. (may mà ban C chỉ có mỗi tuần một giờ), thầy đang
giảng bài Tập hợp, xong thầy cho một ví dụ về tập hợp. Thầy bảo
" tập hợp những học sinh không mang huy hiệu trong lớp nầy ", rồi
thầy hỏi "ai không có huy hiệu mời đứng lên và đi ra khỏi lớp
". Có một số tự giác đứng lên, ngay cả T N là cô bạn rất hiền
và học giỏi nhất lớp cũng phải ra ngoài vì không mang huy hiệu. Hôm
đó tui cũng quên huy hiệu, lúc nớ chỉ còn khoảng 15 phút nữa là hết giờ, tui
nhớ man mán câu " làm chính trị là phải lì " vậy thì " làm học
trò ban C học Tân Đại số cũng phải... lì", và thế là tui quyết định ngồi
lì lại. Trong bụng tui cũng run, lỡ thầy Ph. bắt được thì
chết. Tui nghĩ mấy ông thầy sao "ác" quá, còn có mấy phút
nữa thôi mà cũng không tha. Cứ thử tưởng tượng mùa Đông ở Huế lạnh
thấu xương, đang ở trong lớp ấm áp mà phải ra ngoài đứng thì còn gì khổ
bằng. Vả lại tui mà ra ngoài đứng lỡ con em họ "cọp nâu"
đi ngang thấy, tưởng tui quậy phá gì nên mới bị phạt thì còn gì là đời tui nữa
( vì dưới mắt "cọp nâu" tui là một đứa con gái Huế đoan trang, hiền
thục mà ). Nhớ tới HMT, tui khều nó " H. tau không có huy hiệu,
mi có dư không cho tau mượn". Nó quay xuống bảo, " mi ngồi
yên đó đi, con khỉ ". Xong nó kéo con L. và TK. ngồi hai bên
nó, xích gần lại, nhướng người lên, như ba Ông Hộ Pháp che cho tui và thế là
tui thoát nạn. Sau "tai nạn" nầy rồi, tui giận "cọp
nâu" cả tháng. Chả là mỗi lần tui đi ra ngoài, "cọp
nâu" cứ thích tui mặc áo dài đồng phục hơn là những bộ áo khác. Một
bữa nọ, một ông bạn "cọp nâu" (người miền Nam), trêu tui "nhỏ
ơi, bộ nhỏ sợ đi lạc, hổng biết đường dzìa rồi má kiếm hổng ra hay sao mà đi
đâu nhỏ cũng phải mang bảng tên dzậy nhỏ," làm tui tức ghê
gớm. Thế là từ đó, mỗi lần đi đâu với "cọp nâu" , tui cũng
phải tháo huy hiệu ra, cho nên mới xảy ra chuyện. Sau đó, tui luôn
"xơ cua" vài cái trong cặp để phòng sau này có đứa nào quên tui cho
nó mượn. Tụi tui hay mượn tên nhau, gắn lên áo, đố mấy thầy cô biết
được.
..
Cái đầu tui bây giờ
chẳng khác gì một cuốn phim. Một buổi chiều, cũng mùa Đông, làm như
những gì xảy ra ở 12C1 đều có duyên với mùa Đông thì phải. Giờ Vạn
Vật của thầy B. Đ.- ông thầy có đôi mắt ướt, đẹp buồn như mắt con gái. Nói
thật, ban C mà phải học mấy môn Vạn Vật, Toán, Lý Hóa, lại gặp một đứa dốt Toán
như tui thì thấy toàn phiền não. Những cái đầu của ban C chỉ để suy
tư mấy bài Triết học Tâm lý như " Đam mê, Xu hướng, Hạnh phúc và Khổ
đau..." hoặc để sáng tác những "siêu tác phẩm" để đời, tâm hồn
thì lúc nào cũng lơ lững với gió với mây, đâu có thì giờ ngồi tụng như dân ban
A. Vì vậy mà mấy môn học đó tụi tui "đâu dám học kỹ", chỉ
lướt qua những gì cần thiết thôi.
..
Hôm đó thầy cho bài
thi, trong mấy câu hỏi có câu "hãy vẽ lại hình bán cầu não". Ôi
thôi, chết cả lũ, có đứa nào học đâu mà vẽ với vời. May thay, có
người nào đó cần gặp thầy nên thầy phải ra ngoài tiếp chuyện. Trước
khi ra thầy còn dặn với lại "mấy chị làm bài đàng hoàng nghe", tụi
tui dạ thật lớn. Chuyến này Thần Tiên giáng hạ cứu tụi tui. Thế
là mạnh đứa nào đứa nấy hỏi. Tui kêu con N. ơi ới "
N. ơi, cái não tau vẽ giống như củ khoai từ mới luộc, mi cho tau copy với
". Nó la tui "con khỉ, cái miệng mi như cái mỏ bể, giờ
phút ni mà mi còn giỡn được". Nói vậy chứ nó cũng còn thương
tui, nó kiếm đâu được cái hình vẽ đó và cho cả bàn làm... họa sĩ đồ. Tụi
nó chỉ đồ một nét là xong, đẹp y như trong sách. Còn tui xui mà lại
hên ( đã nói tui ăn ở hiền lành nên luôn luôn có Phật Bà gia hộ ), hôm ấy cây
viết tui tự nhiên hết mực, quýnh quá, tui lấy đại cây viết chì đồ tới đồ lui
đến ba, bốn lần cho chắc ăn, rồi nộp bài. Nhìn qua, nhìn lại, tui
thấy não đứa nào cũng một đường sắt nét thật đẹp, chỉ mình não tui hết giống
khoai từ, bây giờ lại giống củ khoai lang, nhưng mà chuông reng hết giờ, no
choice. Tui ra về mà lòng cứ ấm ức. Nhưng mà ... "
Trời bất dung gian " lúc phát bài thầy B. Đ. gọi tên, các chị sau đây
......., lên bảng vẽ lại hình bán cầu não cho tui coi. Thế là các mụ
lục tục thay nhau lên vẽ lại, làm sao vẽ được. Thầy B. Đ. bảo "
cái não mà mấy chị vẽ chỉ một nét, đẹp và giống nhau như vậy, rứa là chỉ có
copy thôi ". Vậy là chỉ có mình tui thoát nạn, hú hồn. Hôm
đó tui nhớ ra "ở đời không có gì toàn hay là bất toàn" cả. Sau
buổi học, tụi nó chỉ chỏ tui " con ni là người các mệ với thầy nên thầy
binh ". Tui lên giọng "các mệ" liền "Mô
Phật, bây nói rứa là tội cho thầy, để mệ cho bây coi, cái não của mệ đồ lui đồ
tới trông giống như mấy con giun, con sán, còn não tụi bây trơn một vòng tuyệt
đẹp như ri, thầy nghi là phải rồi, còn chi mà thắc mắc".
..
Đông qua, Hè lại đến,
cũng 12C1, vì là năm cuối nên thầy cô nào cũng phải ráng dạy để cho kịp chương
trình thi. Bữa nọ, gần nghỉ hè, trưa trưa tụi tui ở lại lớp để chờ
buổi chiều có hai giờ Triết Luận lý ( Ban C, Triết có ba môn : Tâm
lý, Luận lý, và Đạo đức ) của thầy N. V. U. Giờ Triết Luận lý nầy phải
nói là nó khô khan, và ngán như cơm nếp, lại học vào buổi trưa hè, mặc dầu ông
thầy trẻ và đẹp trai như tài tử Hollywood. Lúc đó trời nắng gắt ,
tụi tui chờ thầy gần cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy thầy đến. Một
đứa lên tiếng " chắc thầy đi chơi với bồ về không kịp rồi ", đứa khác
rủ rê " thôi đi về tụi bây, bữa ni Châu Tinh chiếu phim hay lắm
". Tỉnh cờ con M. chạy vô la lên " bây ơi, tau thấy thầy
U. đang bay vô tới cột cờ rồi ". Thế là một "siêu
nhân" khác bày trò " ê, tụi bây đóng cửa lại hết, lẹ lên, chuyến nầy
cho thầy ... đứng ngoài chơi ". Cả lớp đồng lòng, tất cả cửa sổ
và cửa lớn được đóng kín, cả bọn ngồi im thin thít... chờ. Con N.
rón rén hé mắt nhìn ra ngoài nói lớn " ê, rồi rồi, sắp vô tới nơi rồi
", tụi tui càng im hơn nữa, mắt lim dim như các thiền sư trong giờ tọa
thiền, một con muỗi bay qua chắc cũng nghe. Và rồi có tiếng đấm mạnh
ở cửa lớn, " mở cửa ", im lặng, xong qua cửa sổ, rầm rầm, " mấy
chị mở cửa mau ", vẫn im lặng, một thứ im lặng khó hiểu. Sau đó
" mấy chị có mở cửa không, tui lên báo bà Giám học bây giờ." Nghe
đến bà Giám học, tụi tui hoảng hồn và đành phải mở cửa cho thầy vô. Thầy
nghiêm giọng hỏi " ai, ai cầm đầu chuyện nầy? " Cả lớp đều
ngồi khoanh tay, nhìn lên bảng, những đôi mắt ngơ ngác, tròn xoe, ngây thơ ...
"âu yếm nhìn thầy" một cách ngoan ngoãn, như không có chuyện gì xảy
ra. Và thế là sau một... tiếng thở dài... thôi các chị mở sách ra,
trang...
...
Bây giờ nghĩ lại tui
thấy hối hận quá chừng. Nói thật ra, tuổi trẻ thích phá phách,
nghịch ngợm, chứ hồi đó tụi tui không có ác ý gì với thầy hết, ( thầy nào tụi
tui cũng kính trọng giống nhau ). Nói theo kiểu Triết Tâm lý thì đó
là một trong những xu hướng, "xu hướng ức chế", vì được sống với
những " bàn tay sắt bọc nhung " của Huế đô cổ kính, nên lâu lâu được
dịp là tụi tui làm một cuộc " cách mạng vô sản " vậy thôi.
..
Bạn tui như vậy đó,
những con bạn phá như ma, nghịch như quỷ, nhưng cũng hiền như Bụt, có từ tâm
giúp đỡ, che chở cho bạn bè. Nói chuyện phá tự nhiên tui nhớ tới con
L., nó ngồi cạnh HMT. Mỗi giờ Pháp văn thầy Âu, sau khi học trò vào
lớp xong là thầy điểm danh, thầy gọi đến tên nó NTL mười bữa như một, nó đều
ngồi thụp xuống núp dưới bàn và hô absent, thầy thì cứ NTL ở đâu, lát sau nó
ngồi lên và cười hì hì. Nó chuyên mặc áo dài lụa màu trắng ngà, mỗi
khi trời mưa, tay xách cây dù cán dài, đi vô lớp, nhìn nghinh nghinh, lưng nó
khòm khòm cho nên tụi tui cho nó cái "nick name" là "cụ Lý"
. "Bây coi, cụ Lý mới đi dự hội làng về". Tụi
nó cười ngất, con L. quay lại, không hiểu gì, cũng gật gật đầu, cười cười thật
giống hệt cụ Lý năm nào, càng làm cho tụi nó cười đến chảy cả nước mắt, nước
mũi.
..
"Nhắm mắt cho tôi
tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa
ước mơ... ". Hương xưa nay đã tàn phai, đường cũ còn đâu tên gọi, bạn bè
mỗi đứa một phương, còn lại chỉ mình tôi lang thang, chân bước trên những chiếc
lá vàng ở xứ người mà gởi hồn về chốn cũ. HMT là cái bến bình
yên cho tui trốn thoát dòng sông đời đầy sóng gió, bất an. Gần nửa
thế kỷ trôi qua, giờ đây mới thấy những ngày còn ngồi chung với nhau dưới mái
trường xưa là quý. Một thuở yêu thương, một đời tiếc nuối.
....
TÔN NỮ QUỲNH
DIÊU (ĐK 71).