.
MÙA THU TRONG MƯA
........
Mời các bạn xem ký sự chuyến viếng
thăm Vancouver, thành phố miền
Tây Canada, cùng vài hình ảnh mùa thu xứ này..
Mỹ-Vân (B3, C1)
Mỹ-Vân (B3, C1)
Đi Thăm Vancouver,
Canada
....
TÁC GIẢ: NGỌC-HẠNH
Trương Mỹ-Vân (B3, C1) sưu tầm
........
Vào đầu Thu người bạn học
cũ của chồng tôi rủ cô bạn và tôi đến chơi nhà
chị ở Vancouver. Đúng ra nhà con trai chị. Dâu chị người Canadian.
Lúc đầu tôi cảm thấy lạ. Cô dâu ngoại quốc bằng lòng mẹ chồng mời bạn đến nhà
chơi cả tuần lễ dễ dàng như thế chăng? Nàng dâu Việt Nam chưa chắc đã
vui lòng chấp nhận phiền nhiễu khi có người lạ đến chơi nhiều ngày
nhưng chị trấn an “các cháu cũng biết là mình mời các bạn đến chơi”. Lúc
đầu tôi ngần ngại vì năm vừa qua tôi cũng đến chơi nhà
anh chị 1 tuần, năm nay lại đến quấy nhiễu nữa? Chi
bạn trấn an là chị có lòng tốt thì mình đến với anh chị và biết thêm
một nơi mới lạ. Thật ra tôi đã đến Vancouver một lần khi du ngoạn Alaska.
Du thuyền ghé hải cảng Vancouver cho du khách lên bờ độ 3, 4 tiếng xong
phải trở về sớm vì
tàu sẽ rời bên vào buổi chiều để tiêp tục cuộc hải hành, đến điạ
phương khác. Chúng tôi lên
bờ loanh quanh các phố gần bến tàu rồi đi bus vào downtown
xem phố phường, cao ốc qua cửa kính và trở lại hải cảng, nhanh như người cởi ngựa xem hoa, chẳng ghi
nhớ được bao nhiêu.
....
Lần này chúng tôi đi Vancouver
bằng máy bay của hãng United, giá vé khứ hồi từ phi trường Dulles D.C đến
Vancouver là $429.00 kể cả thuế. Giá thưòng có
khi hơn $500.00.
..
Sau những giờ ngồi bó gối trên
phi cơ, máy bay đáp xuống phi trường Vancouver đẹp và rộng rãi.
Chúng tôi lấy hành lý xong đã thấy anh Ray đứng chờ. Anh gíup mang hành lý ra
xe và độ 15 phút sau chúng tôi về đến nhà. Chị Thuần tươi cười, ân
cần lo thức ăn sẵn sàng nhưng còn no nên chúng tôi
chờ giờ cơm chiều. Một năm mới gặp
lại nhau nhưng anh chi trông như xưa, không thay đổi bao
nhiêu.
...
English Bay
...
Hôm sau anh chị cho chúng tôi
đi viếng bãi biển English Bay. Anh Ray tìm chổ đậu xe, bỏ tiền vào
đồng hồ cẩn thận. Anh nhắc chúng tôi đem máy ảnh theo. Trên đường đến bãi
biển xe di qua City Hall, Technology Museum, Executive Hotel, thấy nhiều cao
ốc, condo mới đắt tiền, nhà hàng đồ biển (Seafood Grill), tiệm bánh mì Pháp... Nơi nào
cũng tráng lệ, sạch sẽ. Bồn hoa, cây kiểng xanh tươi, màu
sắc rực rỡ đó đây. Vancouver trồng được những cây chuối, lá xanh
tươi tốt. Được biết khí hậu Vancouver ôn hòa, mùa
đông nếu có tuyết cũng tan ngay, không đọng lai như vùng Hoa thịnh Đốn nên loại cây
nhiệt đới vẫn bình an. Tôi mãi mê nhìn các kiến trúc
xinh đẹp không biết chán. Chúng tôi đi dọc theo bãi biển. Chi Thuần cho biết đi hết bãi
biển cũng mất đến 2 tiếng,
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, khí hậu mát mẻ, cảnh vật tĩnh lặng làm mọi
người cảm thấy thư thái.
Thỉnh thoảng có thân cây to nằm dọc theo bãi biển. Thân cây tròn,
trơn tru, nhẵn thín, chắc đã nhiều ngàn khách nhàn du,
tản bộ ngồi nghỉ ngơi,trò chuyện và xem sóng vỗ, mây bay ở đấy. Dưới nước những con vịt trời,
thiên nga nhởn nhơ bơi lội.
Trên không hải điểu thong thả bay lượn. Một số người đi dạo chậm rãi trên bãi
cát như chúng
tôi Chẳng thấy ai tắm.Cứ đi một quãng lại thấy những hòn đá to nằm
chồng lên, nhô khỏi mặt nước. Chi Thuần cho biết người
ta thường tắm phía bên kia bãi biển, cát mịn và không có đá. Bãi biển trước kia
đầy cây xanh, bị sóng đánh ngã xuống khá nhiều nên thành phố đốn cây
làm thành con đuờng cho xe chạy. Thành phố còn giữ một cây xanh, đem trồng trên
sân thượng của một trong những cao ốc. Từ
bãi biển nhìn lên thấy cây ấy nổi bật trên nền trời trong xanh. Đi
dạo doc theo bờ biển độ một tiếng chúng tôi leo lên đường
tráng nhựa đi ngược lại chờ anh Ray mang xe đến đón.
..
Công Viên Elizabeth (Elizabeth
Park)
...
Hôm nay anh chị Thuần Ray cho
chúng tôi đi xem công viên Elizabeth gần nhà. Chi Thuần cho biết có
hôm anh chị đi bộ từ nhà đến công viên. Tửơng gần hóa
ra lái xe cũng mất khoảng 15 phút
. Xe chạy qua trừơng mẫu gíao và tiểu học, leo dốc khá cao mới đến bãi
đậu xe. Du khách đông, may mà còn tìm được chỗ đậu. Anh chị đưa chúng
tôi đi theo con đường
lát gạch sạch sẽ dẫn đến vườn hoa. Hôm ấy là tháng 10, tiết Thu
nên trên đồi cao gió hơi hới lạnh. Tôi nghĩ Vancouver cây đã đỗi màu, nhiều lá
vàng và hoa cúc vì đang mùa thu. Ngược lại cây lá vẫn xanh, các loại hoa như loại begonia, vạn thọ, lily.. còn
tươi thắm rực rỡ. Ở Virginia các công viên đã nhổ bỏ các hoa annual vì
chúng phai màu, héo úa để trồng hoa pensée, loài hoa chiu được lạnh. Hoa cúc ở
đây nhiều lắm, đủ màu. Họ sắp xếp các hoa cúc màu sắc
pha lẫn thành hình kỹ hà , hình tròn,hay trồng dọc theo lối đi, trông rất đẹp
mắt. Hoa Begonia như đang thời kỳ
phát triển cao nhất, lá thật xanh, khỏe mạnh, hoa to và nhiều màu
sắc, Hoa begonia, van thọ và nhiều loại hoa khác hãy còn
tươi tốt. Chúng tôi đi khá xa đến vườn hồng. Phần lớn
hoa đã tàn, chỉ có ít cây còn hoa đẹp. Xem hoa trên đồi cao xong chị em tôi
xuống dốc xem các loại hoa phía dưới thấp. Tất cả đường đi trên đồi, dưới thấp
dù uốn lượn quanh co hay ngay
thẳng đều lót gạch hoặc trải nhưạ sạch sẽ. Thỉnh thoảng trên đường đi có
các băng gỗ cho du khách nghỉ chân Có vườn Nhật Bổn, ao hoa súng, thác nước
nhân tạo chảy róc rách liên tục,vui tai và cầu đá bắc ngang qua dòng nước. Nơi nơi chăm
sóc tỉ mỉ Cây được tiả cành, xén lá để hình dáng hài hoà,xinh đẹp.
Hoa trồng theo từng loại, tùy màu sắc rưc rở hay
dịu dàng …Tuy trời mát, cảnh đẹp, không khí trong lành nhưng đi
khá lâu chúng tôi mỏi chân nên cùng quay lại để về nhà.
...
Trung Tâm Thành Phố (Downtown)
...
Chúng tôi đến
downtown. Vỉa hè rộng vừa phải, đủ cho cho khách bộ hành đi lại nhộn nhịp. Lề đường trồng cây to nên đi bộ mát mẻ dễ
chịu. Theo chi Thuần thành phố Vancouver quý các loại cây. Bất cứ bạn muốn đốn một cây to nào, dù ở trong
khuôn viên tư gia bạn vẫn
phải xin phép. Chúng tôi đến đường Robson, một rong những đường lớn của thi xã. Đường
có 2 lanes mỗi chiều, xe cộ dập dìu. Hai bên phố các hiệu buôn san sát nhau: tiệm giày, nhà thuôc
tây, tiệm quần áo phụ nữ, tiệm y phục của các ông, tiệm bánh kẹo, tiệm bán hoa, tiệm chocolat, ngân hàng, hiệu
ăn... Khách sạn phần lớn là cao ốc. Từ đường Robson có những đường cắt ngang nhìn thẳng xuống bờ sông,
thấy ngọn núi xanh xa xa. Chúng tôi ăn tỉm sắm ở Hon’s Restaurant.
..
Hiệu ăn rộng rãi, thức ăn ngon,
hầu bàn nhanh nhẹn, sốt sắn phục vụ, giá phải chăng. Khách ngồi gần kín các bàn. Lúc về chị Thuần ghé tiệm bán chocolat mua hộp
chocolat đen (Black Chocolate) để làm quà cho người bạn mời chúng tôi ăn trưa ngày
hôm sau. Được nghe nói chocolat đen tốt cho tim.
..
Thành Phố Tàu (Chinatown)
..
Nếu tôi
nhớ không lầm đường Main St rộng hơn đường
Robson. Cửa hiệu hai bên đuờng phần lớn chữ Tàu. Trên đường Gore Ave, Keefer
St. toàn tiệm của ngươi Trung Hoa,
bán trái cây đủ loại bày trong hiệu và lề đường: nhãn $1.99 đến $2.50
một pound, măng cụt, na, xoài, bòn bon…Rau cải tươi lắm. Có
rau củ khởi tôi mới biết lần đầu. Chi Thuần mua về nấu canh tôm rất ngon. Tiệm bán thịt bán đủ
các loại thịt, heo, gà bò, bê, cừu, thỏ... Có miếng nhỏ
xắt sẵn bọc trong bao nylon, miếng to bầy trong lồng kính, mỡ
thái lọc sạch sẽ. Tiệm tạp hóa bán từ diã nhạc, quần aó, vật lưu niệm, đồ
chơi trẻ con, túi sách... Quần áo bán hạ gía bầy ra lề đường. Tiệm ăn bán thức ăn nấu sẵn khá đông
khách. Người đi lại nhộn nhịp, đông đảo còn hơn đường
Robson. Nói chung thức ăn vừa ngon vừa rẻ. Chúng tôi thich nhất là trái cây, những trái nhãn mọng nước,
những trái bòn bon no tròn, trái quít đường to và vàng ửng… Chị Thuần mua lỉnh
kỉnh vừa thịt vừa trái cây. Chúng tôi tay mang, tay xách túi nọ, túi kia, lách
người nọ, tránh người kia, đường quá đông, may có anh Ray xách phụ một it.
..
Trên những đường nhỏ cắt ngang
Main St cũng là các hiệu buôn sầm uất của người Trung Hoa. Không thấy cửa hàng
hay hiệu buôn của người da trắng, Ấn độ trong khu vực này
..
Ngoài xe hơi, khu
chợ này có xe bus chạy bằng điện. Tôi được biết chợ
Tàu Toronto, Nữu Ươc, San Francissco nhưng theo tôi, chợ Tàu Vancouver rộng lớn, có nhiều hàng
hóa hơn cả. Trên đường về nhà
chúng tôi thấy Building của Greyhouse Terminal thật to, nằm chóan cả một góc
phố.
...
Ăn Trưa ở Tư Gia
...
Chi Thuần có người bạn quen biết lâu
ngày. Nhân dịp người chồng được ngày nghỉ, chị rủ anh chị chủ nhà và chị em tôi
đến dùng cơm trưa cho vui. Tôi đưọc nghe nói chị bị ung thư ruột, mổ nhiều lần,
nay đã khỏi nhưng sức
khỏe không hoàn toàn tốt như trước.
Tôi thầm nghỉ điều chính là thăm anh chị còn ăn uống chỉ việc phụ, qua loa cũng
xong. Sức khỏe chị chưa tốt thì ai nấu nướng cho? Anh chủ nhà nói đùa với chị em tôi
”đừng ăn sáng để bụng trưa ăn cơm khách”, chị chủ nhà cười cười “đúng đấy."
..
Buổi trưa vào
khỏang 11 giờ, chúng tôi đến ngôi nhà khang trang,
xinh xắn như một biệt
thự nhỏ, có rào sơn trắng
bao quanh. Sân cỏ xanh mượt, không một chút cỏ dại. Các hoa hồng, thựơc dược,
cúc , trồng mỹ thuật quanh rào. Có loại đang ra hoa, có loại còn nụ búp nhưng tất cả đều khoẻ
mạnh, lá xanh tươi tốt xen lẫn với hoa vàng, trắng, hồng, cam.. trông rất đẹp. Sau
khi trò chuyện, chi K. mời chúng tôi dùng cơm. Chị đặt
bàn, khăn ăn, muổng nĩa, khăn trải bàn đẹp trang trọng như bữa tiệc. Trông chị xinh xắn, tươi cười
không ai có thể biết là chị đã từng lên bàn mổ. Anh chị cho món khai vị, xong thay
muổng, dỉa, nước chấm, cho món ăn chính....
....
Hôm âý anh chị cho chúng tôi ăn
bánh tôm. Chị bảo phải dùng khoai lang bí, ruột đỏ, và thái nhỏ, cho ít bột,
bánh mới dòn. Chị chiên xong tất cả trước khi chúng tôi đến, vớt
ra để ráo mở, cho vào lò giữ ấm nên khi bánh vẫn dòn ngon. Theo tôi, bánh tôm
chi K. ngon hơn bánh tôm của nhiều hiệu ngoài phố. Chúng
tôi 6 người tiêu thụ hết 2 khay bánh tôm của anh chị, ăn thực thà không khách sáo chi
cả. Nước mắm chị pha ngon và chị bảo để lâu hàng tháng không bị hư mốc. Sau bánh tôm, anh chị lại
thay bát dĩa. Chị cho chúng tôi ăn cơm với cá
kho riềng, rau luộc. Măng tây xanh để trong điã sứ Nhật hình vuông dài
trông xinh xắn. Cơm gạo thơm trắng
đựng trong bát sứ Nhật xanh, hấp dẫn. Cá chị kho trên lửa nhỏ từ 12 đến 15
giờ, xương cá mềm rục.
Trước khi sang Mỹ tôi có dịp thưởng thức cá lóc kho riềng và
nước trà ở Việt Nam, mỗi năm một lần vào dịp Tết tại
nhà bà nội các cháu. Tôi rất nể sự kiên nhẫn của bà chị dâu phải trông coi nồi
cà kho cả 10 tiếng hơn. Chị K bảo nếu muốn ăn cá kho, chị chỉ ăn cá kho riềng thật
lâu như thế. Món
tráng miệng chị cũng bày biện, cầu kỳ Đó là thói quen của anh chị.
..
Chị cho biết gia
đinh có nhiều chị em gái nhưng chị là người duy nhất còn giữ nề nếp của gia đình ngày xưa . Anh chi cho xem cây ăn trái chị trồng sau
nhà. Cây hồng dòn mới 3 tuổi, có trái đã 2 năm. Gốc to, lá xanh đậm, cây trĩu
quả. Có cành đến hơn 20 quả, phải dùng cây chống đỡ nếu không sẽ gãy cành. Cây
táo Tàu trái chi chít. Cà chua hết mùa vẫn ra hoa. Giàng
bầu nậm khô lá, nhưng qủa xanh hảy còn dính lủng lẳng trên dây bầu. Chị K chờ trái già
mới lấy xuống làm cảnh. Nói chung hoa quả nhà tươi tốt, như người ta thường nói chị có tay
trồng cây. Thật ra chị đã tốn nhiều công nghiên cưú, tưới
nước nhiều ít thế nào bón
phân, ủ gốc v. v…
..
Tôi thật không ngờ một người bị
giải phẩu chưa hoàn toàn bình phục lại có thể nấu nướng, chăm
sóc nhà cửa chu đáo như thế. Nấu
ăn, mua sắm bát dĩa, dụng cụ nhà bếp cho đẹp, trồng hoa là
niềm vui và tự hào của chị. Theo
tôi, ngoài dược liệu thuốc men, tín ngưỡng, hạnh phúc gia đình, tính lạc quan
đã giúp chị phục hồi sức khỏe kỳ diệu sau 6 lần giaỉ phẩu nguy hiểm Nói chuyện
với chị tôi cũng vui lây vì sự tự nhiên, cởi mở của chị.
...
Granville Island
..
Anh chị R cho chúng tôi đi
đường Cambie South đến Granville Island. Xe đi qua Kids Market, nơi bán đủ loại
đồ chơi cho trẻ con đến nhà máy ciment. Đi qua nhà máy thấy yên lặng, chẳng nghe tiếng động
cơ ồn ào
hay bụi bặm như thường
thấy ở các nhà máy Việt Nam. Anh chị cho biết nhà máy vẫn hoạt động
nhưng cơ giới hiện đại, giữ sinh hoạt nằm gọn trong
phạm vi nhà máy. Anh Ray cho xe tới bãi đậu, cùng nhau đi bộ đến khu
nhà nổi (Sea Village). Từ trên mặt đường phải đi xuống nhiều bậc
thang mới đến khu nhà xây cất trên mặt nước. Những nhà này gíống như các nhà trung lưu trên đất liền, có
bao lơn, hành lang, nơi trồng
hoa, sân thượng,có số nhà.Một vài xe đạp, xe gắn máy dựng ở hông vài căn nhà.
Có vòi nước gắn ở hông nhà để tưới cây hay rửa xe… Từ cầu dẫn đến các
nhà nhìn xuông nưóc trong veo, thấy cả các hòn sỏi dưới đáy.
..
Cách khu nhà nổi không xa rất
nhiều thuyền máy, tàu buồm nhỏ. Phía bên kia khu nhà nổi, toàn cao ốc sừng
sững, tráng lệ. Chi R, cho biết đó là down town.Đi từ bờ này,
chổ khu nhà nổi, sang bờ kia người ta dùng Granville Bridge hay thuyền máy.
Cầu Granville rất dài. Chúng tôi đi bộ dọc dài con đường phía bên trên khu nhà
nổi, chụp ảnh xong trở về xe để
đi đến Granville Farmer Market, nơi bán rau, hoa quả không
dùng phân bón hóa học (organic). Trái cây ở đây tương đối nhỏ
hơn ở các
chợ khác chút đỉnh nhưng vị thơm ngon đậm đà. Chi Thuần mua một lô rau và trái cây. xong ghé vào chợ
mua bánh mì Tây. Nơi này có người đánh đàn trình diễn (street performer)
chờ khán giả thưởng tiền. đã có một ít khán giả bao quanh. Bạn tôi để vào nón đặt trước
mặt anh ta một ít tiền lẻ.
...
Những hôm kế tiếp anh chi còn cho chúng
tôi đi Richmond đến khu Yaohan Centre, viếng Butchart Gardens,
Victoria Downtown, hiking ở khu Grand Canyon Park, thăm làng đánh cá ở
Steveston v..v… Cô bạn tôi người gầy gầy nhưng đi bộ giỏi
lắm. Chúng tôi sẳn sàng hưởng ứng hết mọi tiết mục
của anh chị đưa ra ’Tối chủ nhật 8/10 chị em tôi dự lễ “Tạ Ơn” vui
vẻ với gia đình chị. Không như ở Mỹ Lễ Tạ Ơn ở Canada vào tháng 10 thay vì
tháng 11.
..
Lời kết:
..
Ngày vui qua mau, tôi về nhà vùng Hoa thịnh Đốn đã mấy hôm nhưng
những sinh hoạt ở Vancouver, tiếng nói cười thân thương của anh chị và 2 cháu nội ngoan như còn quanh quẩn đâu đây. Tôi nhớ sự điềm đạm,
hiếu khách của anh chi Thuần, Ray, sự niềm nở
của Dr Kim và nàng dâu Canadian. Lúc đưa chị em
tối ra phi trường chị nhẹ nhàng bảo “Cám ơn các bạn đến chơi và
cho chúng
tôi những ngày vui..”. Tôi cười vì câu đó dành cho chúng tôi mới đúng. Những
ngày ở Vancoucer thật vui tươi, thú vị, tôi cám ơn gia
đình chị nhiều, vì tình cảm thân thiết chị dành cho tôi dù
chồng tôi đã mãi mãi đi xa…
..
Tác
giả: Ngọc Hạnh ..
.Trương Mỹ-Vân (B3, C1) sưu tầm
...
...
Lối dẫn vào Stanley Park ở Vancouver
...
mùa thu Vancouver
...
mùa thu Vancouver
Mỹ-Vân (Vancouver)